"Có một ngày em không yêu anh..."
Hoàng hôn nước Bỉ như một bức tranh vẽ, khắc lên nỗi nhớ về một khoàng trời ngày xưa. Có những nỗi buồn anh sẽ không bao giờ hiểu, và em cũng sẽ không bao giờ chia với anh. Em và anh cũng không còn là hai con người của ngày xưa nữa, và dĩ vãng kia, dẫu sẽ theo ta đến cuối cuộc đời, thì chỉ còn là chút gì hấp hối trong đêm thâu.
Em nhớ về anh mỗi khi đặt chân đến một thành phố mới. Em nhớ về anh mỗi khi câu hát "về đầy nghe em" cất lên.
Em nhớ về anh trong những thổn thức của tuổi mới lớn, trong những buổi chiều gió trên những ngọn đồi hoa vàng, trong những giọt mưa giữa thành phố miền nam nước Pháp này. Năm tháng cuộc đời đã trôi qua, cho anh và cho em những bài học vô giá.
Và em chợt nhận ra rằng không có gì và mãi mãi. Rồi em lại yêu màu tím, màu của những mộng ước, và cũng là màu của sự chia ly.
Vậy là ta đã thôi yêu nhau.
Em biết anh vẫn còn nhớ về em.
Hôm nay em ngồi lục lại những lá thư mình viết cho nhau những tháng ngày em sống ở Anh. Cách nhau một đại dương, nhưng em nghĩ đó lại là khoảng thời gian hai đứa gần nhau nhất. Những tâm tư, những hoài vọng, và những yêu thương được anh và em đổ vào những dòng chữ đó--rằng mình nhớ nhau đến chừng nào, rằng mình yêu nhau đến chừng nào.
Cảm xúc đêm nay lại vỡ òa, bởi lẽ dòng chữ kia làm cho em nhớ lại những gì đẹp nhất của cuộc tình chúng mình--những đêm trò chuyện đến tận sáng về tương lai của hai đứa, hay những ngày hè trên chiếc du thuyền ngoài bờ hồ. Bây giờ những thứ đó đã là của anh và một ai khác. Em hiểu rằng cuộc tình đó, dù đớn đau đến mức nào đi nữa thì nó cũng đã trở thành một phần máu thịt của em rồi; và làm sao dứt bỏ được, phải không anh?
Em không muốn giọt nước mắt nào phải rơi nữa, và có lẽ trái tim em cũng đã quá chai dậy trước nỗi đau mang tên Jacob; nhưng sâu tận đâu đó lại là một tình yêu mãi mãi; và anh sẽ đi theo em đến vô vàng cuộc tình mới. Em từng nghĩ rằng khi có một tình yêu mới thì mình sẽ không còn nghĩ về anh nữa, nhưng điều đó không đúng. Em sẽ luôn nhớ về anh, bởi lẽ làm sao quên được người con trai đầu tiên mà mình yêu, làm sao quên được những đêm nồng cháy của những cái tuổi bồng bột kia, làm sao quên được ánh mắt đầy cảm xúc mà em đã một lần yêu hơn tất cả những gì trên thế gian này.
Em mong anh sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Và em cũng mong em sẽ như vậy.
"Từng giọt sương khuya hoen đôi mắt biết,
Sau khi chia tay, hôn nhau một lần vội vã..."
Có lẽ đã đến lúc phải thôi sống trong quá khứ. Kỷ niệm đẹp đến đâu thì vẫn là quá mong manh để có thể nung náu những hoài bảo quá lớn lao. Lặng lẽ ra đi một ngày mưa mùa hè. Có chăng đây là điểm dừng của một cuộc tình lỡ?
Nhớ lắm những buổi chiều dạo trên khuôn viên trường đại học, nhớ lắm ly chai latte thơm phứt giữa quán cafe quen thuộc nơi góc phố nhỏ... Sớm hay muộn thì cũng phải chấp nhận rằng ta không phải là của nhau. Cuộc đời đã quá bao dung cho chúng ta đến được với nhau, dẫu là trong phút chốc, như hai người khách lữ hành, dừng chân ở hai bến khác nhau, kẻ ở lại, còn người bước tiếp.