Monday, July 30, 2007

Biết Bao Giờ Trở Lại..

"Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại,
Sàigòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi?
Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi,
Nụ cười còn tươi nét môi,
Hay áo mầu phai úa rồi..

Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại.
Hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau?
Bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương,
Nghìn trùng giòng sông vấn vương,
Để nhớ thương lệ mắt buồn..

Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về,
Dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê.
Một ngày nào đó như cánh chim bạt gió,
Có nghe mùa thu qua xót xa tình phôi pha?

Tôi vẫn tin, tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại,
Để cùng em rong chơi tìm những cánh sao rơi.
Cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui,
Nụ cười về trên nét môi,
Hạnh phúc tôi, một góc trời.."

Ngô Thụy Miên
---------------------------------------------------
Tự nhiên sao thấy nhớ Sài Gòn quá xá. Nhớ nhất là mùa mưa ở Sài Gòn. Lần này về đến đầu tháng 7, mùa mưa chỉ mới bắt dầu, là đi về lại bên này rồi. Nhớ hồi xưa đi học trời mưa là ướt nhem chèm nhẹp.. về nhà mẹ bắt đi tắm liền, không trúng mưa đầu mùa là bệnh chết. Bên này, đi đâu cũng bằng xe hơi.. trời mưa tầm tã mà ngồi trong xe đi từ trường về nhà, mình mẩy khô queo. Bên kia, trời mưa, cả nhà xôm tụ đúc bánh xèo ăn... mình cũng bon chen "cho con đúc với" Nhớ nhất là lúc đi xay gạo giữa trời mưa, chị Trinh hay chở đi, khoác lên cái áo mưa xanh xanh, leo lên xe đạp, đằng sau thì ngồi ôm cái xô gạo, tới nó người ta xay ra lấy cái nước đem về đúc bánh xèo.. (Nhắc thấy thèm quá.) Bên này, trời mưa... ngồi trong nhà coi TV.
Thật sự thì đi đâu cũng không bằng quê mình mà phải không? Cho dù tiện nghi hơn, nhưng mà không có gì có thể đánh đổi được cái cảm giác hồn nhiên, ngây thơ hồi xưa. Thấy cuộc đời sao mà bon chen quá, lâu lâu chỉ ước gì mình giống như hồi xưa, vô tư chơi xả láng sáng dậy sớm. Khỏi cần phải lo lắng về tương lai.. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cho cùng thì cũng chỉ là ở ta thôi, tự tiềm niềm vui trong cuộc sống mà... cốt là ở cách nhìn của ta về nó

Trời lại mưa... mưa như điên... ngồi trong nhà... viết blog.. =)

Sunday, July 29, 2007

Quay lại

"Cho nên đôi khi chỉ nhìn lại cái thảm trải đầy hoa phía sau lưng, để mà lấy cam đảm dấn bước tiếp. Đến đâu thì đến, được bước nào hay bước đó..."
_________________________________________

Ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng thật..
Lắm khi mình cũng nhìn về quá khứ..
Quay mặt lại, đưa tay với như để níu kéo một cái gì đó..
Và dường như chẳng bao giờ giữ lại được,
Quá khứ, đôi khi thật thanh thản, nhưng đôi khi cũng thật đau đớn,
Có những cái mà ta muốn quên đi, nhưng cứ nhớ hoài thôi,
Nhưng lạ thay, thời gian lại làm dịu đi nỗi đau đó..
Và khi ta ngoái lại,
Dù cho có thấy một đường đi trải đầy hoa hay không,
Thì trong lòng ta vẫn thấy bỗng nhiên sao thanh thản,
Và rồi từ lúc đó, ta lại lấy thêm can đảm để tiếp tục con đường đó..
Vẫn sống, vẫn bước tới,
Và vẫn không ít lần ngoái lại để tìm thêm nghị lực mà bước tiếp.

Finally, I feel a sense of belonging.
It's good to know that I'm belonged to something...
Or someone, for that matter.


"Rồi một chiều qua phố,
Nghe nhớ thương về bên ấy,
Giọng cười bờ môi ướt,
E ấp vương hồn phiêu lãng..

Gọi mùa Thu quyến rũ
Đến đây cho hồn ngất ngây,
Lang thang theo gió heo may,
Đếm bước cho quên lạnh lùng...."
Thu Trong Mắt Em