Thoảng trong mắt nó một chút gì đó vu vơ, oán trách.
Thấy có chút gì đó buồn buồn, tủi tủi.. Nhìn cuộc sống của nhiều người đi qua trước mắt nó, thấy xót cho thân phận của nhiều người, cả đời lo mà theo đuổi và níu kéo một ước mơ giản dị, nhưng rồi những sức lực và hy vọng nhỏ nhoi của họ lại bị đè nén dưới sự lo toan tính toán của người khác.
Cuộc sống sao bất công. Đôi khi nó tự hỏi, liệu cái cái mà người ta gọi là kết thúc tốt đẹp, cái đó có thật không? Trong tìm thức đôi khi nhủ lòng rằng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, rằng sau cơn mưa trời lại sáng.. nhưng lỡ, nếu trời mưa tiếp thì sao? Chẳng lẽ đợi hoài cho đến khi hết mưa àh? Hay là nên cứ đội mưa mà đi?
Nó không phủ nhận rằng cuộc sống thật đẹp, nó chỉ thấy rằng trong cái vẻ đẹp đấy, có một sự tàn nhẫn, bạo đến đau lòng. Nhìn những thế hệ đi trước, những gì họ đã trải qua, thấy mình còn nhiều thứ phải học lắm, học về sự kiên nhẫn và chịu đựng, và sự yêu thương và tha thứ, về lòng kiêu hãnh và định kiến, và về cuộc sống.
Có lẽ mọi thứ đều có sự sắp đặp riêng của chúng.
Có lẽ, đôi khi nó chỉ quên mất cái gì mới thật sự là quan trọng.
Thấy có chút gì đó buồn buồn, tủi tủi.. Nhìn cuộc sống của nhiều người đi qua trước mắt nó, thấy xót cho thân phận của nhiều người, cả đời lo mà theo đuổi và níu kéo một ước mơ giản dị, nhưng rồi những sức lực và hy vọng nhỏ nhoi của họ lại bị đè nén dưới sự lo toan tính toán của người khác.
Cuộc sống sao bất công. Đôi khi nó tự hỏi, liệu cái cái mà người ta gọi là kết thúc tốt đẹp, cái đó có thật không? Trong tìm thức đôi khi nhủ lòng rằng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, rằng sau cơn mưa trời lại sáng.. nhưng lỡ, nếu trời mưa tiếp thì sao? Chẳng lẽ đợi hoài cho đến khi hết mưa àh? Hay là nên cứ đội mưa mà đi?
Nó không phủ nhận rằng cuộc sống thật đẹp, nó chỉ thấy rằng trong cái vẻ đẹp đấy, có một sự tàn nhẫn, bạo đến đau lòng. Nhìn những thế hệ đi trước, những gì họ đã trải qua, thấy mình còn nhiều thứ phải học lắm, học về sự kiên nhẫn và chịu đựng, và sự yêu thương và tha thứ, về lòng kiêu hãnh và định kiến, và về cuộc sống.
Có lẽ mọi thứ đều có sự sắp đặp riêng của chúng.
Có lẽ, đôi khi nó chỉ quên mất cái gì mới thật sự là quan trọng.
Viết cho mình.
No comments:
Post a Comment