Ngày lạnh.
Thấy trong ta có một cái gì đó thật giả tạo. Không thật, nhưng đau. Nhìn trong đám đông, có một vầng sáng; bừng lên, rồi lại vụt tắt -- một cái gì đó trong ta chết đi.
Phải tập cho bản thân lấy lại niềm tin vào tình yêu. Và, phải học lại cách thở. Có lẽ từ lâu rồi đã quen dần với cái cảm giác nghẹn đắng và khó thở, khi dường như lúc nào cũng như vậy.
Không có gì là mãi mãi -- tình yêu và sự đau đớn; phải, không có gì là mãi mãi. Một khi ta nhận ra rằng ta cũng là họ, và họ cũng là ta, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn, ngàn lần dễ dàng hơn.
[ "dù hạnh phúc hay khổ đau, thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi" -- thử hỏi nên chọn cái nào, tàn tật để quên đi cuộc tình ấy, hay chấp nhận nó chung với nỗi đau? ]
Có lẽ mình hơi dễ dãi với bản thân. Ngã xuống, do mình đi không vững, hay là do bị ai đó vấp? (Dù sao đi nữa, thì cũng đã ngã rồi, phải không?)
[Người ta nói, khi ngủ gật đi trong tuyết trắng, cũng có nghĩa là mình sẽ không còn cảm thấy cái chết đến gần nữa... Phải vậy không? ] Được không, khi nhắm mắt lại, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, hình hài ấy, và cả đôi môi ấy, lại hiện ra rõ mồn một. Chắc đến một chừng mực nào đấy, không ngủ đi được, thì cái lạnh sẽ làm ta ngất đi. Chắc vậy.
- Họ là những con người đến từ hôm qua, và không bao giờ ở lại hôm nay. Có lẽ ta sẽ nhìn được hình hài họ trong ngày mai, nhưng không bao giờ hôm nay.
Tự hỏi tại sao ta lại luôn bị cuốn hút vào những người vốn, và sẽ không bao giờ, hợp cho mình? - Tại vì trong ta luôn nuôi nấng một hy vọng, hy vọng rằng mình đã sai, rằng họ là đúng cho mình. Khi họ làm điều gì đó chứng tỏ họ không chung một con đường với ta, ta hay làm ngơ đi. Và khi họ quay lại làm ta ngạc nhiên, họ thắng tất cả trong ta. Và chính ta, lúc ấy, đã thua cuộc tranh luận với bản thân -- rằng họ không phải là nửa kia.
[ "Thật sự, nếu hạnh phúc đến quá dễ dàng, liệu con người ta có còn cảm thấy hạnh phúc không..?" ]
Có lẽ một chút gì đó trong ta chết đi. Không hẳn là bản thân đang chìm trong tuyệt vọng; cũng chẳng phải muốn đầu hàng. Vẫn còn tin vào ngày mai, và sẽ đi tiếp, bởi vì ta phải ở đó để xem câu chuyện của mình sẽ kết thúc như thế nào.
Vì dù sao đi nữa, cái quan trọng nhất không phải là cách ta bắt đầu, mà là cách mình kết thúc.
Thấy trong ta có một cái gì đó thật giả tạo. Không thật, nhưng đau. Nhìn trong đám đông, có một vầng sáng; bừng lên, rồi lại vụt tắt -- một cái gì đó trong ta chết đi.
Phải tập cho bản thân lấy lại niềm tin vào tình yêu. Và, phải học lại cách thở. Có lẽ từ lâu rồi đã quen dần với cái cảm giác nghẹn đắng và khó thở, khi dường như lúc nào cũng như vậy.
Không có gì là mãi mãi -- tình yêu và sự đau đớn; phải, không có gì là mãi mãi. Một khi ta nhận ra rằng ta cũng là họ, và họ cũng là ta, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn, ngàn lần dễ dàng hơn.
[ "dù hạnh phúc hay khổ đau, thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi" -- thử hỏi nên chọn cái nào, tàn tật để quên đi cuộc tình ấy, hay chấp nhận nó chung với nỗi đau? ]
Có lẽ mình hơi dễ dãi với bản thân. Ngã xuống, do mình đi không vững, hay là do bị ai đó vấp? (Dù sao đi nữa, thì cũng đã ngã rồi, phải không?)
[Người ta nói, khi ngủ gật đi trong tuyết trắng, cũng có nghĩa là mình sẽ không còn cảm thấy cái chết đến gần nữa... Phải vậy không? ] Được không, khi nhắm mắt lại, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, hình hài ấy, và cả đôi môi ấy, lại hiện ra rõ mồn một. Chắc đến một chừng mực nào đấy, không ngủ đi được, thì cái lạnh sẽ làm ta ngất đi. Chắc vậy.
- Họ là những con người đến từ hôm qua, và không bao giờ ở lại hôm nay. Có lẽ ta sẽ nhìn được hình hài họ trong ngày mai, nhưng không bao giờ hôm nay.
Tự hỏi tại sao ta lại luôn bị cuốn hút vào những người vốn, và sẽ không bao giờ, hợp cho mình? - Tại vì trong ta luôn nuôi nấng một hy vọng, hy vọng rằng mình đã sai, rằng họ là đúng cho mình. Khi họ làm điều gì đó chứng tỏ họ không chung một con đường với ta, ta hay làm ngơ đi. Và khi họ quay lại làm ta ngạc nhiên, họ thắng tất cả trong ta. Và chính ta, lúc ấy, đã thua cuộc tranh luận với bản thân -- rằng họ không phải là nửa kia.
[ "Thật sự, nếu hạnh phúc đến quá dễ dàng, liệu con người ta có còn cảm thấy hạnh phúc không..?" ]
Có lẽ một chút gì đó trong ta chết đi. Không hẳn là bản thân đang chìm trong tuyệt vọng; cũng chẳng phải muốn đầu hàng. Vẫn còn tin vào ngày mai, và sẽ đi tiếp, bởi vì ta phải ở đó để xem câu chuyện của mình sẽ kết thúc như thế nào.
Vì dù sao đi nữa, cái quan trọng nhất không phải là cách ta bắt đầu, mà là cách mình kết thúc.
1 comment:
*cái quan trọng nhất không phải là cách ta bắt đầu, mà là cách mình kết thúc.*
Hay lắm TA, đi tiếp nghen, để thấy cái kết thúc mở ra nhiều cái bắt đầu dễ thương.
:-)
Post a Comment