Saturday, October 17, 2009

Biển của mình.

"Họ sống với biển của mình lâu đến nỗi, lúc cần tìm người, họ hoàn toàn mất dấu tích của nhau."
Biển của tôi là một chuỗi kí ức, khi mỏng manh, hoặc dày cộm; khi hạnh phúc, hoặc đớn đau. Biển của tôi ẩn giấu một sự cô đơn mà ít có ai hiểu.

Biển của tôi là một khung trời thuộc về ậy Tôi nhớ, hai đứa đều thích biển, nhiều lắm. Tôi thì yêu sự dịu dàng, ôm ấp của biển; còn ấy thích nhất vẻ bí ẩn của biển -- to lớn và không-thể-hiểu-hết.

Có lẽ biển của hai đứa khác nhau nhiều quá--thêm một lí do để ta không thuộc về nhau. Biển của ấy là những chuyến đi chơi xa, những cuộc chơi thâu đêm, những buổi chiều hẹn hò với ai kia, những bữa ăn tối với họ, và cả những giấc ngủ bên họ. Còn biển của tôi lại là những giấc mơ về ấy, những buổi chiều lang thang đi tìm mùa thu, những đêm mưa một mình trong quán cafe cùng một quyển tiểu thuyết hay, những khi chạy bộ thật xa để không còn nhớ về ấy--dù là chỉ trong chốc lát, và những giọt nước mắt ru tôi vào giấc ngủ.
"Chờ người không tới, vẫn chờ..."
Không thành là vậy, không thuộc về nhau là vậy, tôi vẫn yêu và vẫn đợi. Mình không nợ nhau gì, có lắm cũng chỉ là vài cuộc hẹn và đôi ba bữa ăn. Không trách gì nhau, và cũng chẳng trách thời gian được; đơn giản là vậy, mà con tim đôi khi vẫn nhói lên, tưởng chừng như sắp vỡ. Nước mắt lạnh khô đi giữa căn phòng máy lạnh chạy hết công suất.

Tôi thích cái lạnh, nó làm mọi thứ đơ lại, rét dậy, và phần nào đó ngất đi. Tôi muốn mình run lên vì lạnh chứ không phải vì mình đang khóc. Tôi khóc, ngất đi, và trở về biển của mình, của những giấc-mơ-không-bao-giờ-đến, của những viên đá đen mang tên kí ức, của một tình yêu thật chung thuỷ-dẫu là không thành, của những tàn phai trong những thứ đẹp nhất, và của một vũ trụ màu xám.

Tôi yêu biển của mình, bởi vì ở nơi ấy tôi đã tìm thấy một chút thấu hiểu. Ngoài biển ra, ấy có lẽ là kẻ duy nhất hiểu được tôi--và hình như vì thế mà tôi yêu ấy.

Ừ, tôi sẽ không sao đâu, ai mà không một lần khóc?

Thôi, ngủ ngon.

Je t'aime beaucoup

No comments: